Lịch sử Cung điện Kensington Cung điện Kensington

Từ thời William III và Nữ hoàng Mary II

Cung điện Kensington và Khu vườn của nó, khoảng những năm 1720 (nhìn từ phía Nam).William IIINữ hoàng Mary II, người đã tạo ra Cung điện Kensington.

Cung điện Kensington ban đầu được xây dựng từ năm 1614-1620, khi George Coppin thiết kế một trang viên khiêm tốn trong khuôn viên.[2] Sau đó, nó được Heneage Finch, Bá tước đầu tiên của Nottingham, mua vào một ngày sau đó, và trang viên được đặt tên là Nottingham House (sau này được biết đến như lâu đài Nottingham).[3]

Nottingham House tiếp tục được rao bán bởi Daniel Finch, Bá tước thứ hai của Nottingham, ông là Ngoại trưởng từ năm 1689 đến năm 1693.

Đó là mùa hè vào năm 1689, William Đệ tam bị bệnh hen suyễn, vì vậy, ông quyết định mua một ngôi nhà ở nông thôn, để tránh xa tiếng ồn, bụi bẩn và khỏi đám đông dân chúng tại Luân Đôn. Lúc bấy giờ, Cung điện Whitehall không phải là một nơi thuận tiện hay lành mạnh để cư ngụ và thay vào đó, Nottingham House không chỉ có một khu vườn lớn để tận hưởng những buổi chiều nhàn hạ mà nó còn có không gian để cải thiện và cơ hội tạo ra điều gì đó đặc biệt.

Và một lần nữa từ năm 1702 đến năm 1704, William Đệ tam và Nữ hoàng Mary đã mua lại Nottingham House với số tiền 20.000 bảng Anh[3] (khoảng 4 triệu bảng Anh ngày nay) tại làng Kensington. Cặp vợ chồng trẻ sau đó đã được thúc đẩy xây dựng với người khảo sát Công việc của Vua ở bên cạnh họ, dưới sự trợ giúp từ kiến trúc sư Sir Christopher Wren. Wren được ủy nhiệm giám sát việc mở rộng công trình, và sau đó nó trở thành nơi ở chính thức của hoàng gia.

Wren giữ nguyên lớp vỏ của ngôi nhà cũ nhưng mở rộng thêm ba gian nhà để làm duyên dáng ở bốn góc, một lối vào mới ở mặt tiền phía tây, một dãy phòng hẹp ở phía nam, nhà bếp mới và một tháp đồng hồ nối với một cổng vòm ở phía tây của tòa án lớn. Chúng có ván gỗ Sồi và gỗ Óc chó êm dịu, đồ nội thất và tranh đẹp thuộc Bộ sưu tập Hoàng gia và phần còn lại của đồ sứ màu xanh và trắng trong mang 'phong vị Trung Hoa' mà Nữ hoàng Mary yêu thích. Chính bà là người đã mang đồ gốm sứ từ Hà Lan đến và do đó nó đã bắt đầu cơn sốt gọi là 'China Mania'.

Năm 1694, Nữ hoàng Mary qua đời vì bệnh đậu mùa tại Kensington. Chồng bà sống ở đó một mình cho đến năm 1702. Khi đang cưỡi ngựa tại Cung điện Hampton Court, ông bị ngã ngựa và chết tại Kensington không lâu sau đó, William Đệ tam băng hà vì bệnh viêm phổi.

Trong hơn bảy mươi năm, kể từ thời của William và Mary trở đi, Cung điện Kensington đóng vai trò là nơi tiếp đón các Quân vương, mặc dù các văn phòng và vị trí chính thức của Tòa án vẫn là Cung điện St. James kể từ thế kỷ 17.

Từ thời Nữ hoàng Anne

Nữ vương Anne khi là Công chúa của Đan Mạch

Quân chủ mới cai trị tiếp theo là Nữ vương Anne cũng đã có những thay đổi. Bà đã đặt Cung điện Kensington thành nơi cư trú Hoàng gia chính thức của mình cho đến khi qua đời.

Nữ vương Anne đã gợi ý cho kiến trúc sư Nicholas Hawksmoor xây dựng Orangery vào năm 1704.[4] Mặt khác, sự đóng góp đáng chú ý của Nữ vương Anne đối với cung điện Kensington là những khu vườn. Henry Wise được bổ nhiệm ông vào chức vụ Người làm vườn Hoàng gia,[5] đã tạo ra khu vườn chính thức baroque rộng 30 mẫu Anh (121.000 m2) cũng như các khu vườn xung quanh cung điện. Nữ hoàng Anne cũng tạo ra một đàn hươu cho riêng mình.

Nhà Orangery (1704-5) trong khuôn viên của Cung điện Kensington, được xây dựng bởi Nicholas Hawksmoor.

Cung điện Kensington cũng là nơi diễn ra cuộc tranh cãi cuối cùng giữa Nữ vương Anne và Sarah, Nữ công tước Marlborough. Sarah nổi tiếng là người thẳng thắn và lôi kéo, ghen tị với sự chú ý mà Anne đã dành cho Abigail Masham, Nữ tước của Masham. Trước đó, cùng với những hành động thiếu tế nhị của Sarah trước cái chết của chồng Anne, là Hoàng tử George của Đan Mạch, khi ông đã qua đời tại Cung điện Kensington vào tháng 10 năm 1708.

Tình bạn giữa họ đột ngột kết thúc vào ngày 6 tháng 4 năm 1710, khi cả hai gặp nhau lần cuối cùng sau một cuộc tranh cãi dữ dội tại Phòng Trang phục. Nữ vương Anne qua đời tại Cung điện Kensington vào ngày 1 tháng 8 năm 1714.[6][7]

Từ thời Vua George I và Vua George II

Khi Anne qua đời vào năm 1714, tầng lớp quý tộc đã hoảng sợ vì Nữ vương đã chết mà không có vấn đề gì được thay đổi. Không một đứa con nào của bà còn sống đến tuổi trưởng thành.[8] Phải mất một Đạo luật của Quốc hội, được gọi là Đạo luật Dàn xếp (Act of Settlement) năm 1701,[9] để mời người em họ xa là con trai của Sophia của Hannover, người kế vị tiếp theo thay cho Nữ vương Anne là George, Tuyển hầu tước của Hanover trở thành Vua George I.

Sự khởi đầu của triều đại Hannover và một chương mới với những trang đang mở ra cho Cung điện Kensington.

Phòng Cupola, bên trong Cung điện Kensington

George Đệ nhất là người yêu thích Cung điện Kensington, ông đã chi tiêu xa hoa cho các căn hộ hoàng gia mới để xây dựng và cải thiện nó. Trong đó, Cung điện được xây thêm ra ba phòng mới của nhà nước được gọi là Phòng Cơ mật, Phòng Cupola và Phòng khách.

George Đệ nhất chỉ định cho Colen Campbell làm kiến ​​trúc sư trưởng vào năm 1722, thay thế Sir James Thornhill, và William Kent được giao nhiệm vụ trang trí lại cầu thang, các bức tường được sơn bằng kỹ thuật Trompe-l'œil công phu và cùng một số trần nhà.

Từ năm 1722 đến năm 1725, William Kent trở lại để thiết kế Phòng Cupola, nơi có trần nhà hình mái che. Căn phòng xinh đẹp này được sử dụng để làm lễ phục sinh công chúa Alexandra Victoria, con gái duy nhất của Công tước và Nữ công tước xứ Kent. Victoria sinh vào tháng 5 năm 1819 và sống tại Cung điện Kensington với Mẹ của mình, Nữ công tước Thái hậu cho đến khi bà trở thành Nữ hoàng năm 18 tuổi vào năm 1837.

Vị quân vương trị vì cuối cùng sử dụng Cung điện Kensington là George Đệ nhị, ông đã không thực hiện bất kỳ thay đổi cấu trúc lớn nào đối với cung điện trong thời gian trị vì của mình. Ông thuê Charles Bridgeman để tạo ra một khu vườn mới cho người phối ngẫu của mình là Vương hậu Caroline.

Charles Bridgeman, là người thay thế Henry Wise với tư cách là người làm vườn hoàng gia, ông đã quét sạch những khu vườn đã lỗi thời và thiết kế lại Kensington Gardens, đỉnh điểm còn lại của ông là hồ Serpentine. Sau cái chết của Vương hậu, George II bỏ bê nhiều gian phòng và cung điện rơi vào tình trạng hoang tàn. Vua George Đệ nhị qua đời tại Cung điện Kensington vào ngày 25 tháng 10 năm 1760.[10]

Từ thời George III đến thế kỷ 19

Tòa nhà đã trải qua nhiều thay đổi đáng kể trong thời kỳ trị vì của George Đệ nhị, và ông là vị vua cuối cùng cư trú tại Cung điện Kensington. George Đệ tam đã chọn nơi ở của mình là Cung điện St. James, Vườn Kew, và Nhà Buckingham.

Cung điện cũng là nơi ở của Công chúa Sophia, cô con gái mù tội nghiệp của George Đệ tam.

Con trai thứ sáu của George III, Hoàng tử Augustus Frederick, Công tước xứ Sussex, được cấp căn hộ ở góc tây nam của Cung điện Kensington vào năm 1805 được gọi là Căn hộ 1. Công tước xứ Sussex, trong khi cư ngụ tại các căn hộ ở đây, đã từng tiếp đãi bạn bè của mình một cách hiếu khách. Ông đã gây ra khá nhiều tai tiếng khi kết hôn hai lần trái với Đạo luật Hôn nhân Hoàng gia 1772, vì nó chưa được nhà vua chấp thuận. Người vợ thứ hai của ông, Lady Cecilia Letitia Buggin, chưa bao giờ được phong hay công nhận là Nữ công tước xứ Sussex. Tuy nhiên, danh hiệu của bà đã được tạo ra là Nữ công tước Inverness vào năm 1840. Công tước qua đời tại Cung điện Kensington vào năm 1843, và vì ông đã sống quá mức phung phí và nợ nần chồng chất, tài sản của ông bao gồm cả thư viện, đã được bán sau khi ông qua đời. Nữ công tước xứ Inverness tiếp tục cư trú tại Cung điện Kensington cho đến khi bà qua đời vào năm 1873.

Nhưng điều mà Cung điện Kensington được đầu tư với sự quan tâm lớn nhất là trên thực tế nó là nơi ở của Hoàng tử Edward, là Công tước và Nữ công tước xứ Kent và Strathearn, vào năm 1819. Ông là con trai thứ tư của Vua George III, ông được cấp hai tầng và phòng ở góc đông nam của cung điện.

Cung điện Kensington và tượng Nữ vương Victoria.

Và do đó, Cung điện Kensington cũng là nơi sinh của Nữ vương Victoria, bà đã ở đây gần như suốt thời thơ ấu. Nữ vương được làm lễ rửa tội vào ngày 24 tháng 5 năm 1819, trong phòng tiệc lớn của cung điện với tên là Alexandrina Victoria.[11] Người ta tin rằng Công tước xứ Kent muốn đặt tên cho đứa con của mình là Elizabeth, một cái tên phổ biến với người dân Anh. Nhưng Hoàng tử nhiếp chính, người không tử tế với người anh em của mình, đã cho lưu ý rằng ông nên đích thân là cha đỡ đầu, còn Hoàng đế của Nga là một người khác.

Tại buổi lễ rửa tội, khi được Tổng giám mục Canterbury yêu cầu đặt tên cho đứa trẻ sơ sinh, Hoàng tử nhiếp chính chỉ đặt tên cho đứa trẻ là 'Alexandrina;' nhưng công tước xứ Kent yêu cầu có thể thêm một tên khác nữa. Nữ hoàng, khi lên ngôi, đã ra lệnh rằng chỉ nên tôn xưng bà là 'Victoria'.

Tuy nhiên, cái chết của Vua William Đệ tứ xảy ra rất nhanh sau đó đã chấm dứt ý tưởng này. Vào ngày 20 tháng 6 sau đó, chỉ một tháng sau khi đạt được đa số đồng thuận, và khi còn là một cô gái mười tám tuổi, Victoria đã được chờ đợi ở đây vào sáng sớm bởi Tổng giám mục Canterbury, khi đó ông là Lãnh chúa Chamberlain, Hầu tước của Conyngham, để nhận tin bà trở thành Nữ vương Anh.

Nữ vương Victoria nhanh chóng chuyển đến Cung điện Buckingham, nhưng bà đã cấp các phòng trong Cung điện Kensington cho gia đình và các thuộc hạ đã nghỉ hưu, bao gồm Công tước và Nữ công tước Teck, cha mẹ của Nữ hoàng Mary (bà của Nữ hoàng Victoria), người được sinh ra tại Cung điện Kensington vào ngày 26 tháng 5 năm 1867.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Cung điện Kensington http://www.cnn.com/2014/06/25/world/europe/uk-roya... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... http://www.british-history.ac.uk/old-new-london/vo... http://www.express.co.uk/news/royal/414782/Kensing... http://www.royal.gov.uk/output/page3956.asp http://www.hrp.org.uk/KensingtonPalace/ http://www.hrp.org.uk/KensingtonPalace/building/or... http://www.hrp.org.uk/KensingtonPalace/stories/bui... http://www.hrp.org.uk/about-us/who-we-are/history/